Chờ đã, Điền Thất? Kỷ Hành đột nhiên có chút bừng tỉnh, vừa rồi
không phải là hắn đã nói ra lời gì không thể cứu vãn được đi?
***
Thịnh An Hoài ra cửa, không khỏi lắc đầu thở dài một phen. Ở trong
mắt ông, Điền Thất là một đứa nhỏ khó kiếm, vừa thông minh lại hiểu
chuyện, trọng yếu nhất là lòng dạ không xấu, đối với ông cũng rất hiếu
kính. Lúc trước Hoàng thượng coi trọng Điền Thất như vậy, lại có sự ỷ lại
của điện hạ và sự khen ngợi của Thái hậu, nhưng Điền Thất đều không có ở
trước mặt ông làm ra bất kỳ chuyện ngang ngược gì, thấy rõ phẩm tính của
người này tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà một đứa bé ngoan như vậy, cuối
cùng lại vẫn là phải...
Thịnh An Hoài không biết Điền Thất tới cùng làm ra chuyện gì chọc
tức Thánh thượng, ông chỉ biết Hoàng thượng không muốn lại thấy Điền
Thất. Câu nói này chính là một cái ám hiệu, ám hiệu mạng của Điền Thất
đã đi đến cùng, nhanh chóng mà xử lý đi.
Thịnh An Hoài bưng một ly rượu độc và một dải lụa trắng đi tìm Điền
Thất.
"Đây là những thứ mà chỉ có chủ tử mới có thể được hưởng, Điền
Thất, những gì ta có thể làm vì ngươi cũng chỉ có như vậy."
Điền Thất cơ hồ là bị dọa bể mật, "Thịnh gia gia, ta van cầu ngài, ngài
nói với Hoàng thượng, ta bị oan uổng, Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng
ta. Chỉ cần cho ta ba ngày, không, một ngày thôi, ta nhất định có thể tra ra
hung thủ là ai, tiểu hoàng tử cũng không thể chết được không rõ ràng đúng
không?"
Thịnh An Hoài than thở, "Không dùng, cái gì Hoàng thượng đều biết
cả."