Hai thái giám mà Thịnh An Hoài tìm này đều là người thông thạo,
kinh nghiệm hành hình rất phong phú, chẳng qua bọn hắn cũng chưa từng
gặp qua người nào dễ dàng chết liền như vậy, bọn hắn dùng ngón tay để
xuống lỗ mũi của Điền Thất, quả nhiên đã không có hô hấp.
Điền Thất bế khí, trong lòng nghĩ các ngươi mau tránh ra... (bó chiếu
=)))
Nàng bơi rất giỏi, nên thời gian nghẹn thở cũng so với người bình
thường lâu hơn, nhưng dù sao nàng cũng không phải con rùa, không thể
nào nín thở trong thời gian dài. Dù nói thế nào đi nữa, có thể kéo một hồi là
một hồi.
Hai tên thái giám vừa định buông Điền Thất xuống, thì cửa đột nhiên
"Oành" một tiếng bị đá văng ra, một đạo bóng dáng màu vàng chói giống
như là cơn gió xông tới, trong chớp mắt đã đến gần ngay trước mắt.
Thịnh An Hoài thề, ông chưa hề gặp qua ai chạy nhanh đến như thế,
càng chưa gặp qua Hoàng đế chạy nhanh được như vậy. Thế cho nên cơn
gió này đến bên cạnh ông mới nhìn rõ ràng được khuôn mặt, trước đó phán
đoán thân phận của đối phương, hoàn toàn là bằng phục sức rất mang tính
dấu hiệu kia.
Ngay cả Điền Thất đang giả chết cũng cảm giác được một trận gió đập
vào mặt. Nàng chẳng hề biết đang phát sinh ra tình huống gì, mà chỉ một
lòng một dạ mặc niệm các ngươi nhanh chóng đi nhanh chóng đi...
Kỷ Hành xông tới một chân đạp một cái, đem hai tên thái giám đá ra
thật xa, hai người như hai cái bao tải nặng nề ngã xuống mặt đất, phát ra
hai tiếng trầm đục, Thịnh An Hoài thấy đều đau giùm bọn họ.
Điền Thất nhắm mắt lại cảm giác đến hai người kia buông thân thể của
nàng ra, nàng coi thường tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, còn cho rằng