Đột nhiên Kỷ Hành nghĩ đến từng nghe thái y nói qua, khi người bị
ngạt thở ngất đi thì có thể dùng cách thổi hơi để cứu, thế là không chút nghĩ
ngợi nâng cằm Điền Thất lên lại gần thổi hơi cho nàng.
Điền Thất chỉ biết miệng mình bị ép mở ra, trên môi áp vào một mảnh
ấm áp mềm mại, nàng rốt cuộc nhịn không được, muốn hô hấp, tuy rằng
miệng bị ngăn chặn, nhưng may mắn lỗ mũi còn có thể dùng.
Kỷ Hành cảm giác đến có hơi thở đang cùng hắn quấn giao ở chóp
mũi, trái tim vốn đang vắt thành một cục của hắn thình lình mềm mại
xuống dưới, nhưng mà miệng lại không muốn rời đi, hắn ngậm lấy đôi môi
của Điền Thất liếm hôn. Kỷ Hành tuy biết là không nên như thế, lại vô luận
ra sao cũng không có cách khống chế chính mình, hắn dứt khoát dùng một
tay đỡ lấy cái gáy của Điền Thất, nhắm mắt lại hấp cắn hàm mút. *tung
bông*
Điền Thất mở to mắt, thấy được mặt của Kỷ Hành gần ngay trước mắt,
bởi vì cự ly quá gần, nên khiến cho khuôn mặt có chút mơ hồ, làm cho
người ta có cảm giác như là đang rơi vào trong mộng.
Điền Thất: "..." Sự tình chuyển biến được quá nhanh, nàng cần trấn
định một chút.
Thịnh An Hoài đã sớm thấy mà trợn mắt há mồm. Sự tình chính là
giống ông nghĩ như thế, chính là như thế! Hoàng thượng hắn là tên đại biến
thái! =)))))
Thấy được cảnh tượng như vậy, trong đầu óc của Thịnh An Hoài tùm
lum tà la, lộng được quẫn bách giống như là chính ông ấy bị hôn vậy. Ông
muốn lập tức lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này, xem như cái gì
cũng không thấy được, nếu muộn một chút bị Hoàng thượng phát hiện,
không chừng ông sẽ bị diệt khẩu. Nhưng mà ông vừa định rút lui thì lại
thấy một trong hai tên thái giám bị đá ngã lăn kia đã đứng lên, một người