bọn hắn muốn đi, lại không ngờ chính mình lại rơi vào một vòng tay ôm ấp
khác. (hí hí)
Điền Thất: "..." Sao còn không đi... Sắp nín không được nữa...
Kỷ Hành thấy được đôi mắt của Điền Thất nhắm lại còn toàn thân thì
nhũn ra, hắn chỉ thấy ruột gan của mình đều nát, hắn liều mạng lắc Điền
Thất, "Điền Thất, ngươi tỉnh tỉnh."
Hoàng thượng tự mình tới giám sát kiểm tra thực hư! =)))))
Điền Thất không ngừng kêu khổ, chết nhịn không dám thở. Nàng nghĩ
trong lòng, chẳng lẽ nàng thực sự sống đến cuối cùng rồi sao...
"Điền Thất, không cần chết, cầu xin ngươi đừng có chết," Kỷ Hành
xoa xoa mặt Điền Thất, ánh mắt bi thương thảm thiết, "Trẫm mệnh lệnh
ngươi không được chết!"
Điền Thất nghe nội dung nói chuyện thì cảm thấy Hoàng thượng giống
như là đang trá nàng, nhưng lại cũng không quá giống như thế. Muốn để
nàng chết tươi thì trực tiếp bóp một cái không được sao, làm gì phải phí
miệng lưỡi, còn cầu nàng? Hơn nữa, tiếng nói chuyện của hắn thậm chí còn
mang theo nức nở nghẹn ngào, khiến cho người ta nghe thấy có chút
thương cảm.
Mấy thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, nàng thật sự nhịn
hết nỗi...
Thịnh An Hoài ở một bên đã nhìn ra mùi vị tới, Hoàng thượng đây là
cái ý gì? Sẽ không là loại ý tứ mà ông đang nghĩ đi...?
Thật sự là quá kinh hãi!