Điền Thất đã sớm giữ lại được áo, nhưng mà lúc đó cũng đã muộn, mũ
miện của Kỷ hành bấy giờ đã bị đánh nghiêng, hai cái cánh ve bằng lụa
mỏng trên cái mũ cánh ve màu đen cũng bị đánh ngã xuống, gãy cánh, nhìn
qua giống như là một con dế mèn khổng lồ vừa đấu thua trận.
Kỷ Hành đội cái mũ lệch, mặt không chút biểu tình. Hắn cảm thấy đây
có lẽ là sự trừng phạt của Điền Thất cho những suy nghĩ lung tung của hắn.
Cung nữ thái giám chung quanh thấy thế, sớm đã bị dọa đến nỗi quỳ
xuống đất, chỉ có Thịnh An Hoài là vững vàng đứng ở phía sau Hoàng
thượng. Từ khi biết được bí mật của Hoàng thượng, Thịnh An Hoài cũng
đã rõ ràng vì sao Hoàng thượng nhiều lần lặp đi lặp lại sự khoan dung với
Điền Thất, thế nên hiện tại ông ta vô cùng bình tĩnh, lúc này đối mặt với
đám cung nữ và thái giám đang hốt ha hốt hoảng kia, ông cảm thấy rất có
một loại cảm giác ưu việt hơn người.
Một tay Điền Thất bọc anh đào, một tay thì nắm nhánh cây, nàng bị
dọa được nhũn cả hai chân. Nàng cuối người nhìn xuống, thấy được Kỷ
Hành rồi hỏi, "Hoàng thượng... Ngài, ngài không có chuyện gì đi..." Điền
Thất hỏi xong liền hối hận, mặt mày Thánh thượng chưa có bao giờ chật
vật như thế này quá, làm sao sẽ không có chuyện chứ...
Kỷ Hành ngẩng đầu ngóng Điền Thất, vốn định răn dạy mấy câu,
nhưng mà khi thấy được giữa những tàng cây xanh biếc xen kẽ đỏ bừng kia
thò ra khuôn mặt nọ thì chút lửa giận vừa mới bừng lên ở trong lòng lặp tức
tiêu tán đi rất nhiều.
Từng quả anh đào chín mọng căng tròn kia tươi sáng long lanh giống
như là hồng ngọc vậy, chúng nó rất là phụ trợ màu da của Điền Thất, quả
thực chính là thiên nhiên trang sức. Có từng điểm từng điểm lóng lánh đỏ
bừng này lung lay trước mặt, càng khiến cho sắc mặt của Điền Thất hiện
lên vẻ óng ánh sáng ngời, lại phối với một đôi mắt hữu thần trắng đen rõ
ràng vô cùng trong veo, rất là cảm giác được linh khí bức người.