Tiệm Bảo Hòa này so với cửa hàng bình thường lớn hơn nhiều, đã vậy
trang hoàng rất hào hoa, nhưng lại tọa lạc ở phố Đèn Lồng luôn an tĩnh
khiêm nhường, nên làm cho người ta có một loại cảm giác hạc trong bầy gà
rất là không khỏe, thế nhưng nó lại vô cùng đăng đối với loại khí tức nhà
giàu mới nổi nồng đậm trên người bọn thái giám.
Điền Thất ngồi ở bên trong tiệm Bảo Hòa, đánh bàn tính bùm bùm lốp
bốp, ngón tay thon thon trắng nõn như sứ tung bay giữa bàn tính hạt châu
đen như mực, cuối cùng, nàng ở trên sổ sách viết một con số, sau đó đem
bàn tính lắc lắc hai cái, tất cả hạt châu đều trở về chỗ của mình.
Một tên tiểu thái giám ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần liên tục
nghe đến hai tiếng "đùng đùng" giòn vang, biết Điền Thất tính xong rồi, thế
là mở mắt trơ mặt ra cười với Điền Thất, "Điền chưởng quầy, mấy ngày
này ngài kiếm được không ít đi?"
Điền Thất cúi đầu cười mà không đáp, móc từ tay áo ra một khối bạc
vụn ném về phía hắn, "Nhị Bảo, cầm đi uống rượu đi."
Nhị Bảo chụp lấy bạc, không ngừng khen tặng Điền Thất một chập.
Điền Thất là tổ tông của cái nghệ thuật nịnh hót này, nghe đến người
khác nịnh nàng, nàng chẳng hề có cảm giác lâng lâng, mà chỉ cười nói,
"Ngươi có thời gian nói này đó với ta, còn không bằng đi thu một hai món
đồ tốt, giảm bớt bao nhiêu khí lực."
"Chao ôi, ca ca của ta à, ta nhưng mà không tuệ nhãn anh hùng giống
như ngài, mới tới đây mấy ngày liền lên làm chưởng quầy... Lần trước thu
trúng cái đồ giả, nện mất năm mươi lượng, bị sư phụ ta mắng muốn chết."
Trong tiệm Bảo Hòa, "chưởng quầy" là một loại cấp bậc, hàng hóa qua
tay mua bán nhiều, tiền lãi kiếm về đủ cao, liền có tư cách làm chưởng
quầy. Vì hai ngày trước Điền Thất vừa lúc làm thành một "món hàng lớn",
thế là qua loa đại khái thành một tiểu chưởng quầy.