"Ừ," Điền Thất gật đầu, "Một bộ mười hai cái cũng là khó được,
ngươi quyết định bán cả bộ bao nhiêu tiền?"
"Năm, năm mươi lượng?"
Điền Thất tính toán trong lòng, nếu như gặp được người yêu thích vật
này, thì bằng ba tấc miệng lưỡi trơn tru của nàng, e là cũng có thể bán được
năm ba trăm lượng, thế là nàng gật đầu nói, "Thôi được, ta xem ngươi cũng
là người thiếu tiền, nên chịu lỗ một chút, liền cái giá tiền đó đi. Lúc nào thì
ngươi đem toàn bộ tượng đất tới đây?"
"Ta cần dùng tiền gấp, ngươi có thể cùng ta về nhà một chuyến để lấy
không?"
Điền Thất cảm thấy hẳn là sẽ không có người dám tìm người của tiệm
Bảo Hòa chơi trò cướp của giết người, bởi vậy liền cầm theo ngân phiếu đi
cùng hắn về nhà. Căn nhà rách mướp rỗng tuếch trống không, có thể nói là
nhà chỉ có bốn bức tường, trên cái giường đất trải một tầng rơm rạ và một
tấm đệm cũ nát, có một lão bà bà cao tuổi nằm. Người trung niên gọi vị lão
bà bà này là nương.
Bây giờ Điền Thất mới biết được, tượng đất này là đồ gia truyền của
người ta, hắn sở dĩ muốn bán nó, là vì muốn cho nương hắn chữa bệnh.
Mũi Điền Thất có chút lên men, ôm cái hộp đựng tượng đất nói với hắn,
"Ngươi là người con có hiếu, ta cũng ngại ngùng phát loại tài này. Năm
mươi lượng này xem như cho ngươi làm tiền đặt cọc, chờ đem đồ bán đi, ta
lại đem tiền thừa ra cho ngươi, ta chỉ rút mười lượng bạc làm phí trung
gian, bằng không cũng không thể khai báo với bên trong cửa hàng... Ngươi
cảm thấy thế nào?"
Người trung niên ngàn ân vạn tạ đưa tiễn Điền Thất.
Điền Thất ôm tượng đất, khi đi qua phố Long Xương thì thấy được
Tôn Phiền mang theo một đám gia đinh đi từ trong một cái quán trà ra.