Tuy Hoàng thượng đuổi nàng đi, nhưng vẫn đối với nàng không tệ,
cho nàng tùy ý chọn nha môn. Điền Thất không phải là không thể đi tới
mấy chỗ nha môn béo bở, ví dụ như kho cung dùng ở Nội phủ chẳng hạn,
nhưng mà muốn ở loại địa phương đó chấm mút là phải mạo phong hiểm,
lỡ ngày nào đó người của chủ tử tới chơi trò thanh tra thì ăn vào là tiền, nhổ
ra nhưng mà là máu.
Bởi vậy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại không bằng đến tiệm Bảo
Hòa, bằng bản lãnh của mình mà kiếm tiền.
Bây giờ Nhị Bảo thấy Điền Thất rảnh rỗi, liền lải nhải lảm nhảm cùng
nàng lôi kéo làm quen, đang lúc này, một người trung niên quần áo rách
rưới đi từ ngoài cửa vào, hắn sợ sệt rụt rè đánh giá bên trong tiệm. Nhị Bảo
cho rằng ăn mày tới, nên không chờ hắn há mồm, đã muốn đuổi hắn đi ra.
Điền Thất cản lại nói, "Đâu có ai buôn bán như ngươi vậy... Vị đại ca
này, ngài là có đồ gì muốn bán sao?"
Người trung niên thấy Điền Thất nói chuyện ôn hòa nhã nhặn, nên
cũng có chút buông lỏng, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một cái bao màu
xanh sạch sẽ, sau đó mở bao ra, lấy một thứ đưa cho Điền Thất.
Điền Thất nhìn, đây là một cái tượng đất, hình dạng một người phụ nữ
mặc váy đang ngồi trên ghế đánh đàn tỳ bà. Đường cong của tượng đất
mang phong cách cổ xưa, sắc thái lại tươi đẹp, thô ráp mà khả ái. Nhị Bảo
cũng dò đầu qua nhìn, nhìn sao cũng nhìn không ra cái gì huyền cơ, nên
nói, "Ca, cái tên ăn mày này cầm tượng đất đến lừa chúng ta!"
Điền Thất dùng móng tay vuốt một cái dưới đáy tượng đất, lại dùng
kính lúp xem xem, sau đó nói, "Thứ này của ngươi được chế tác không đủ
tốt, nhưng mà đúng là đồ cổ, bình thường loại tượng đất về nhạc sẽ không
chỉ có một cái, nếu có thể gom đủ một bộ, có thể bán ra."
Người kia vội gật đầu, "Trong nhà còn có mười một cái."