Nếu vậy liền khó xử lý.
Điền Thất một đường lo sợ bất an theo sát tiểu thái giám đi tới cung
Càn Thanh, nàng
bị Thịnh An Hoài dẫn tới noãn các, đối với Kỷ Hành cúi đầu quỳ lạy.
(noãn các: phòng ấm, phòng sưởi... Thường là nơi đặt giường ngủ, có
đốt than sưởi
ấm.)
Kỷ Hành liếc nàng một cái, rồi không lại phản ứng gì.
Động không như tĩnh, Hoàng thượng đã không nói chuyện, Điền Thất
liền thành thành
thật thật quỳ, không nói một lời. Ở trong thành Tử Cấm làm thái giám
bảy năm, nàng kỳ thật là một người đặc biệt hiểu quy củ, hiện tại quỳ lâu
vẫn có thể thẳng lưng
không nhúc nhích, nàng cũng không sợ đau đầu gối.
Kỷ Hành đang xem một quyển sách, xem đến chỗ đặc sắc nên không
muốn dừng lại,
vì thế vẫn không quan tâm đến Điền Thất.
Ánh mắt của Điền Thấy lướt quanh bốn phía một vòng. Noãn các to
như vậy không có
một người nào khác, Thịnh An Hoài thì chờ ở bên ngoài. Giường rồng
rất lớn, màn