Thứ ý nghĩ khinh nhờn thánh thể này làm Điền Thất có chút sợ hãi.
Giống như là lòng có linh tê vậy, Kỷ Hành đột nhiên nhấc mí mắt nhìn
Điền Thất một cái.
Mặt Điền Thất ửng hồng, cuống quít lắc đầu.
Kỷ Hành tiếp tục đọc sách, trong phòng nhất thời an tĩnh đến mức chỉ
thừa lại tiếng lật
sách mà thôi.
Trong noãn các ấm áp thoải mái lại an tĩnh, không có gió lạnh nào có
thể thổi vào,
ngay từ đầu Điền Thất có chút tỉnh ngủ, dần dần về sau đầu óc có chút
nặng nề.
Ấn theo quy luật nghỉ ngơi và làm việc bình thường của nàng thì lúc
này hẳn là thời
gian mà nàng đang ngủ khò khò. Người thức đêm đặc biệt càng mệt
mỏi, đầu óc mơ
màng, lực tự chủ cũng giảm xuống.
Thế là Kỷ Hành đang lật sách thì đột nhiên phát hiện trong phòng lại
vang lên một
tiếng ngáy rất nhỏ.
hắn ngẩn người, để sách xuống, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng
ánh mắt định
ở trên người nào đó đang cuối đầu quỳ trên mặt đất.