giường bằng màu vàng sáng được vén lên, lờ mờ thấy rõ phía trên thêu
hoa văn hình rồng cùng màu. Điền Thất vô cùng hiếu kỳ, màu sắc như vậy
buổi tối hoàng thượng có thể ngủ yên ổn sao.
Kỷ Hành nằm nghiêng trên giường đất, đem một cái gối đầu kề ở dưới
nách, bờ vai
dựa vào mép bàn; hai chân khép lại tự nhiên kề ngang giường, ủng
cũng không cởi ra, mũi giầy vừa lúc chạm vào cạnh giường.
(giường đất là loại giường đặc biệt của người phương bắc TQ, giường
đắp bằng đất
nung được đào rỗng ruột, có thể đốt than bên dưới sưởi cho ấm, chống
lạnh.)
Theo góc nhìn của Điền Thất thì hắn đúng lúc nằm nghiêng ở trước
mặt nàng. Chất
vải mềm mại thiếp ở trên người hắn, mô tả ra đường nét thân thể của
hắn, phần eo
hiện ra một cái độ lõm tự nhiên, trên eo còn treo một khối ngọc bội
đang rủ xuống,
từng mảng tua rua màu vàng rơi ở trên giường. Hai chân của hắn
chồng lên nhau duỗi ra ngoài, xem ra thon dài lại thẳng tắp.
Trong đầu óc Điền Thất nháy mắt nhảy ra một cái thành ngữ.
Ngọc thể ngang dọc.
Khụ khụ khụ khụ khụ...