Cứ như vậy ngủ? Còn ngáy ngủ?
Kỷ Hành quả thực không dám tin tưởng, hắn đứng dậy đi xuống
giường, đến trước
mặt Điền Thất, ngồi xổm người xuống xem nàng. Người trước mặt
khép đôi mắt, hô
hấp vững vàng, hai má hơi ửng lên chút hồng nhàn nhạt, xem ra là ngủ
thật. Đôi mi
thanh tú của hắn nhíu chặt, có vẻ ngủ được không quá thoải mái.
- Có thể quỳ ngủ, bản thân chính là quá giỏi rồi, lại làm sao sẽ thoải
mái.
Kỷ Hành tỉ mỉ kỹ càng xem mặt nàng. Mặt trái xoan, màu da trắng
nõn, thấu nhuận
hồng. Cái trán đầy, hai hàng lông màt dài nhỏ thanh tuấn. Lông mi
thon dài vểnh cao,
độ cung cong cong thấu ra một cổ hoạt bát. Cái mũi xinh xắn mềm
mại, đôi môi đỏ
tươi nở nang, dáng môi tinh xảo, không cần bôi son, cho dù là son
phấn cũng khó mà
làm ra được như thế.
Tướng mạo này, xem xem làm sao cũng là thanh quý, vậy mà lại sinh
ở trên mặt của một gã thái giám.
Kỷ Hành tiếc nuối lắc lắc đầu. hắn vươn ngón tay gẩy gẩy hàng mi
dày của nàng, nàng