Khang phi mang mọi người trong cung Yêu Nguyệt cung tống Kỷ
Hành, thấy Hoàng thượng không hề ngủ lại, nàng khó nén thất vọng.
"Điền Thất ở nơi nào?" Kỷ Hành vừa đi vừa hỏi.
"Thưa Hoàng thượng, Điền Thất ở sở Thập Tam." Thịnh An Hoài đáp.
"Chỗ nào ở sở Thập Tam?"
Thịnh An Hoài ngẩn người, đôi mắt của Hoàng thượng trong trẻo,
nhìn không giống như là uống say. Ông ta có chút hồ đồ, trên miệng đáp,
"Phòng chữ "Thủy" ở sở Thập Tam." Số phòng ở sở Thập Tam dựa theo
Thiên Tự văn mà xếp.
Kỷ Hành liền không hỏi nữa, tiếp tục bước nhanh đi. Thịnh An Hoài
vừa thấy phương hướng không đúng, vội vàng nhắc nhở, "Hoàng thượng,
ngài nên về cung Càn Thanh." Sao mà càng đi càng hẻo lánh, còn dựa
tường mà đi nữa.
Hoàng thượng không có hồi đáp. Thịnh An Hoài cẩn thận ngẩng đầu
xem thì... Nơi nào còn có Hoàng thượng!
Thịnh An Hoài bị dọa đến nỗi nhìn quanh bốn phía, căn bản không
thấy chút xíu bóng dáng của Hoàng thượng, ông run rẩy kéo một tên thái
giám ở phía sau hỏi, "Hoàng thượng đâu?!"
Thái giám kia hướng phía trên chỉ chỉ, "Hoàng thượng ở chỗ kia kìa..."
Trong bóng tối, Kỷ Hành đứng ở trên tường thành cao hơn một
trượng, gác tay mà đứng, đối nguyệt mà ca, giống như là muốn mọc cánh
thành tiên vậy.
"Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan, tư công tử hề vị cảm ngôn.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri."