giống như là hai ngọn lửa nhỏ, trong giây lát khiến người ta nghĩ đến
Hoàng đại tiên muốn phát công a.
(Câu trong ngoặc trên kia của tác giả.)
"Quỷ a!!!" Hai tên thái giám mỗi người tự ôm chăn mền co rút thành
một cục.
"Quỷ quỷ quỷ đại nhân xin ngài ngài ngài thương xót, oan có đầu nợ
có chủ, không không không cần tìm ta!" Một tên thái giám run run nói.
Kỷ Hành đối với xưng hô như vậy không để ý. Hắn đảo mắt quanh
phòng, có ba chiếc giường gỗ, nhưng chỉ có hai người, một cái giường gỗ
bị cải tạo thêm cái khung thì rỗng tuếch trống không.
"Điền Thất đâu?" Kỷ Hành hỏi.
A, thì ra là tới tìm Điền Thất lấy mạng. Thái giám kia nhẹ nhàng thở
ra, cũng không nói lắp, "Hôm nay Điền Thất không trở về."
"Hắn đi chỗ nào?"
"Không biết, có lẽ đi bên ngoài thu đồ cổ rồi." Trong tiệm Bảo Hòa có
thái giám làm việc này.
Kỷ Hành nghe xong, lại nhảy cửa sổ đi ra. Hai thái giám chỉ cảm thấy
vừa chớp mắt, bóng dáng người kia đã biến mất, càng thêm tin chắc đây là
một con quỷ.
Thịnh An Hoài đến sở Thập Tam chụp hụt. Hai thái giám ở phòng chữ
Thủy đã chen trên cùng một cái giường, thấy được Thịnh An Hoài tới, vừa
nói vừa khoa tay múa chân giúp ông ấy hình dung sự đáng sợ của ác quỷ
mới nãy một chút. Thịnh An Hoài an ủi bọn họ hai câu, liền ra ngoài, song