xuống, giúp nàng tháo giày, đắp kín chăn.
Sớm hôm sau khi Điền Thất tỉnh lại thì thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu
cũng có chút đau, còn bị nôn khan. Nàng ngồi dậy, hai mắt mang sương
mù, ngồi nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ được cùng Trịnh Thiếu Phong ca hát, sau
đó liền không rõ. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, quần áo nguyên vẹn, hẳn là
không bị phát hiện vấn đề.
Bất quá, say rượu thực là quá nguy hiểm, cũng chịu không nỗi, sau
này không thể uống nhiều. Trong lúc Điền Thất suy tư thì nghe được bên
ngoài có nha hoàn tới hỏi nàng rời giường chưa, Điền Thất đáp lại một
tiếng, chúng nha hoàn liền đi vào hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó dẫn nàng đi
tới nhà ăn ăn sáng.
Bữa sáng rất thanh đạm, trên bàn chỉ có một mình Kỷ Chinh, Đường
Thiên Viễn đã dậy sớm cáo từ, còn Trịnh Thiếu Phong thì chưa tỉnh lại.
Điền Thất cũng không biết thế nào, chính là cảm thấy ánh mắt của Kỷ
Chinh so với ngày xưa thân mật hơn nhiều, nàng không thoải mái sờ sờ cái
ót.
Dùng cơm xong, Điền Thất cũng muốn cáo từ, Kỷ Chinh sai người
mang một cái hộp tới, nói, "Đây là đồ mà ngươi mang tới, chớ có để quên."
Điền Thất vừa thấy cái hộp, liền nhớ tới tao ngộ ngày hôm qua, không
nhịn được đau lòng một trận.
Kỷ Chinh thất thần sắc của Điền Thất kỳ quái, vội hỏi, "Sao vậy? Thứ
này còn có huyền cơ gì hay sao?"
Điền Thất đành phải đem chuyện xảy ra hôm qua nói với Kỷ Chinh,
vừa nói vừa mở hộp lấy mấy cái tượng đất bị tàn phá ở trong ra cho hắn
xem.