Hiện tại Kỷ Hành rất không muốn nghe đến cái tên Điền Thất này,
nhưng mà thật không dễ dàng, vừa mới quên đi một tí thì lại cứ có người đi
lên bắt hắn phá công. Vừa đuổi đi một gã Thịnh An Hoài, lại tới một thằng
nhóc tên là Như Ý. Đứa bé xui xẻo này đang ôm một cái hình nộm bằng
bùn trong tay, cười được một cái rất chi là ngọt ah, "Phụ hoàng, Điền Thất
cho con, nhìn có đẹp không ạ?"
Kỷ Hành rất không cho con trai mặt mũi, ngó cũng không thèm ngó
đáp, "Khó xem muốn chết."
Như Ý cúi đầu nhìn tượng đất khả ái trong tay, chỗ nào khó xem nha?
Điền Thất nói đúng, phụ hoàng... phụ hoàng... Như Ý hồi tưởng lời nói của
Điền Thất một phen, nói, "Phẩm vị của phụ hoàng rất là kỳ dưa."
"..." Kỷ Hành hoài nghi cơn say của mình còn chưa có đi qua, thế nào
mà lời nói của con trai ruột đều nghe không hiểu, "Trẫm thế nào?"
Như Ý đem lời nói mới vừa nãy tinh giản lại một phen, "Phụ hoàng rất
kỳ dưa (kỳ qua)."
Rốt cuộc Kỷ Hành cũng hiểu được, "Đó là kỳ hoa (kỳ ba)!" (Chú thích
trong ngoặc là từ hán việt)
"Ồ." Như Ý nghiêm túc gật đầu, rồi lại có chút ngại ngùng, nó cứ luôn
là nói nhầm.
Xem con trai bày ra một bộ ta biết tất này, đầu Kỷ Hành càng thêm
đau, "Trẫm không phải kỳ hoa, con mới là kỳ hoa, con và Điền Thất đều là
kỳ hoa! Còn có, sau này không được ở trước mặt trẫm nhắc tới tên của
Điền Thất! Bằng không trẫm chém đầu hắn!"
Phụ hoàng đột nhiên nổi giận, Như Ý có chút chịu không nỗi, ôm
tượng đất trừng to mắt nhìn hắn.