Hai người vốn là ở bên ngoài nói chuyện, nhưng mà căn nhà của
Phương Tuấn bốn phía đều lùa gió, bà lão nằm ở trong nhà nghe thấy hai
người nói chuyện liền hô lên với Điền Thất, "Đầu óc của nó bị hư rồi!"
Thì ra là thế. Điền Thất đột nhiên lại cảm thấy Phương Tuấn này rất
đáng thương, thế là liền đem lời thật nói. Tuy rằng trong buôn bán chữ lợi
luôn đứng đầu, nhưng cũng phải lấy tín nghĩa ưu tiên. Nàng không muốn
làm kẻ bịp bợm, càng không muốn hố người nghèo.
Phương Tuấn được biết ban đầu Điền Thất định giá là năm trăm
lượng, bởi vậy liền khăng khăng chỉ chịu muốn năm trăm lượng.
Lại là người thành thật. Điền Thất nghĩ, lại nghĩ một cái biện pháp
điều hòa, "Vậy đi, ta trước đưa cho ngươi hai ngàn lượng, ngươi đã nói là
dùng tiền chữa bệnh, ta sẽ mời một người bạn có y thuật cao minh đến trị
bệnh cho mẫu thân ngươi. Bệnh khó bệnh lạ người khác trị không được,
hắn có thể có cách."
Phương Tuấn đáp, "Tiền trước không cần gấp. Nếu ngươi quả thật
chữa khỏi bệnh cho nương của ta, vậy thì tiền bán bộ tượng đất kia ta
không lấy một xu."
Còn thực là người con có hiếu. Thế là Điền Thất lại ân cần hỏi thăm
bệnh tình của Phương mẫu một chút.
Vì sao bị bệnh? Bệnh đã bao lâu? Chữa trị được ra sao?
Phương Tuấn lại cúi đầu không đáp. Bên trong lại truyền ra tiếng của
Phương mẫu lần nữa.
"Ta là bị hắn làm tức!"
"Bảy năm!"