"Đều là lang băm!"
Điền Thất không khỏi cảm thán, lão bà bà ốm đau bảy năm, mà còn có
thể trung khí mười phần như thế, thật sự là khó được.
Đạt tới nhất trí, Điền Thất cũng không ở lại lâu, rất nhanh cáo từ.
Phương Tuấn đưa nàng đến ngưỡng cửa, Điền Thất vừa đi ra ngoài, lại
không đoán được giữa đường có một tảng đá, đem nàng vấp phải, mắt thấy
sắp bị ngã một cái chó gặm bùn, lại đột nhiên bị người bắt lấy cánh tay kéo
lại, nàng vội đứng vững thân thể. Điền Thất quay đầu, thấy Phương Tuấn
đã ở bên cạnh nàng, sút một cái đem tảng đá đá tới ven đường.
Thật là kỳ quái, hai người cách xa nhau ít nhất năm sáu bước, người
này lại làm sao ở thời gian ngắn như thế chạy tới đây?
"Ngươi biết võ công?" Điền Thất hỏi.
"Ta không biết." Hắn nói xong, xoay người đi trở về căn nhà rách nát
kia.
Điền Thất hồ nghi đầy bụng, biết đối phương không muốn nhiều lời,
nên nàng cũng không lại truy hỏi.
Bởi vì tượng đất bị hao tổn rất nhiều, nên bán không được giá tốt,
Điền Thất dứt khoát đem tượng đất đưa cho Như Ý. Như Ý cực kỳ thích.
Do tượng đất này so các loại khác lớn hơn chút, nên Như Ý phải dùng hai
tay ôm lấy mới cầm chắc được, thế là cậu bé ôm một cái tượng đất xinh đẹp
nhất đi đến cung Càn Thanh, tìm phụ hoàng của mình khoe khoang.
Trong cung Càn Thanh, Kỷ hành vừa mới đem Thịnh An Hoài mắng
cho một trận. Tối hôm qua hắn uống nhiều, vốn là nhức đầu, tâm tình
không tốt, kết quả tên nô tài này còn đụng lên hỏi hắn có muốn đem Điền
Thất tìm tới hay không... Tìm hắn tới làm gì!