Trong điện Dưỡng Tâm, Điền Thất lại bị xách đến trước mặt Kỷ
Hành.
Tuy rằng người lật lọng là Hoàng thượng, ngày hôm qua còn nói
không cho phép Điền Thất thấy hắn, vậy mà hôm nay lại tóm nàng trở về,
sao đi nữa thì Điền Thất vì cái đầu của mình suy nghĩ đành tìm biện pháp
đem mặt che lại mới tới, như vậy thì không tính là xuất hiện ở trước mặt
Hoàng thượng thôi.
Nàng làm việc luôn luôn nghiêm túc, che mặt cũng che được rất đủ
tiêu chuẩn, thế cho nên tầm mắt của chính mình cũng bị trùm kín.
Kỷ Hành ngồi ở trong thư phòng điện Dưỡng Tâm, Kỷ Chinh và Tôn
Tòng Thụy ở bên dưới cũng lần lượt phân biệt ban thưởng ghế ngồi, trong
phòng là một mảnh yên lặng. Ba người trơ mắt xem một người mặc đồng
phục thái giám đi từ bên ngoài vào, trên đầu trùm một cái lồng bọc vải xanh
đen hình ống, ống vải thẳng tưng hướng lên trên, rất giống một cái ống hít
thuốc phiện. Cái ống thuốc phiện di động này đang vươn hai tay hướng về
phía trước mò lung tung, khi đi tới cửa thì "đùng" một cái đụng vào khung
cửa.
Ba người trong phòng đều có chút trợn tròn mắt.
Điền Thất xoa xoa đầu, đổi cái phương hướng tiếp tục đi về phía
trước. Nàng bị va được có chút choáng, đi vào thư phòng suy đoán một
chút vị trí, rồi quỳ xuống trước mặt Tôn Tòng Thụy lạy dài, "Nô tài tham
kiến Hoàng thượng!"
Tôn Tòng Thụy bị dọa té từ trên ghế xuống, lăn một vòng quỳ ở trước
mặt Hoàng thượng, "Lão lão lão lão thần đáng chết!"
Thịnh An Hoài nhìn không nỗi nửa, đi tới kéo Điền Thất một phen, lôi
nàng đến đúng phương hướng.