biết nguyên nhân là cái gì. Bởi vậy Kỷ Chinh giải thích nói, "Điền Thất
chẳng qua vừa lúc gặp gỡ chúng ta, cùng một chỗ uống vài chén rượu, cũng
bị bọn người Tôn Phiền đuổi theo đánh vài cái, nói tới cùng là do chúng ta
liên lụy hắn."
Lòng Kỷ Hành trầm xuống. Bất quá hắn nếu thật sự tin lời nói một bên
của Kỷ Chinh, vậy thì hắn liền không phải Kỷ Hành. Nhưng mà hắn có một
cái nghi vấn, Kỷ Chinh ở bên ngoài cùng người khác đánh nhau liền đánh
thôi, xem bộ dạng hắn lại không có bị thiệt thòi, vậy thì vì sao lại muốn đến
Ngự tiền bẩm báo chứ? Tên đệ đệ này của hắn nhưng mà không phải loại
người không có cốt khí nha...
Rất nhanh liền có người giúp hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi
hoặc.
Tôn Tòng Thụy lão lệ tung hoành, nói con trai của mình bị nội thị
trong cung hại, xin Hoàng thượng xem ở gương mặt già này của lão mà cho
con lão một cái công đạo.
Kỳ thật Tôn Tòng Thụy là một người nội liễm ẩn nhẫn, những ý khí
tranh giành bình thường hắn cũng không thể tới tìm Hoàng thượng nói rõ lý
lẽ. Nhưng mà con trai của lão đang yên đang lành, lúc ra còn đứng mà lúc
về lại nâng, lão làm cha sao có thể không đau lòng. Cầu y hỏi dược khám
chữa một phen, con lão tỉnh, may mắn đầu óc bị thương không nặng, chẳng
qua là xương bắp đùi bị rạn, cần cẩn thận dưỡng vài ngày. Tôn Tòng Thụy
hỏi con lão chuyện gì xảy ra, thì mới biết là bị một tên thái giám đánh,
chính là cái tên Điền Thất đã từng rất được sủng nhưng bây giờ đã bị
Hoàng thượng đuổi ra khỏi cung Càn Thanh kia. Thực là sao có thể như thế
chứ, cái đám bị thiến này cho chúng nó là ai, dưới chân thiên tử lại dám
hành hung thương người khác. Tôn Tòng Thụy cũng là yêu con sốt ruột, tin
tưởng lời nói một bề của con mình, cho rằng là Điền Thất cố ý khiêu khích.
Thế là liền như vậy chạy đến trước mặt Hoàng thượng đau đớn khóc cầu
giải oan.