"Không phải... Hoàng thượng, không phải là ngài đã nói không cho nô
tài lại xuất hiện ở trước mặt ngài sao, nô tài đây là sợ làm phiền mắt của
Thánh thượng, cho nên chỉ là muốn thối lui nhanh chút mà thôi."
Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đang cười được không tim không phổi của
Điền Thất, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Đây tính cái gì, bằng cái gì,
hắn đau khổ kềm chế bản thân, mà hắn ta lại nhạt như gió thổi, không chút
để ý. Sự nhớ nhung luôn được tuôn ra từ miệng của một tên lọc lõi đầu đất
không bao giờ biết tiếc lời là gì, cái gì cũng dám nói.
Nhớ nhung mà có thể dễ dàng nói ra miệng, chẳng hề là nỗi nhớ
nhung có chút sức nặng nào. Kỷ Hành biết những thứ mà bản thân càng
muốn tin tưởng, chẳng qua chỉ là thứ lừa mình dối người mà thôi. Điền
Thất luôn nói thích hắn, có lẽ là thực thích hắn, nhưng tới cùng thích tới
trình độ nào, vậy thì không biết được rồi. Tóm lại Kỷ Hành biết, lúc hắn
đem Điền Thất đuổi đi thì Điền Thất không có chút xíu thất vọng và bi
thương, mà ngược lại rất là cao hứng, còn muốn dứt khoát rời khỏi cung là
khác.
Một người như thế, có thể có bao nhiêu thích hắn chứ?
Hắn đột nhiên liền cảm thấy rất không hứng thú. Giống như là một vở
kịch khổ tình mà hai người phải cùng nhau hát, kết quả lại chỉ có một mình
hắn ở gắng sức, còn người kia thì đã quên lời mất rồi, nằm ở trên sân khấu
khò khò ngủ ngon.
Đúng thế, rất không có tinh thần. Kỷ Hành cuối cùng lại tìm được cho
mình một cái lý do để xa cách Điền Thất. Hắn buông Điền Thất ra, không
có biểu cảm nói, "Về sau không cho phép lại xuất hiện ở trước mặt trẫm,
nếu không," dừng một chút, hắn cắn răng tới một câu độc ác, "Giết không
tha."