Điền Thất hảo tâm nhắc nhở hắn, "Hoàng thượng, ngài nói qua sẽ
không giết ta."
"Nhanh chóng cút!"
Điền Thất đành phải xám xì xám xịt đi, vừa đi vừa oán thầm, còn nói
cái gì quân vô hí ngôn, tên Hoàng đế này quá không phúc hậu, còn không
bằng nàng làm một tên thái giám có thành tín.
***
Tuy Điền Thất bị hạ lệnh cấm không được phép gặp Hoàng đế, nhưng
nàng thân ở tiệm Bảo Hòa, tâm lại ở cung Càn Thanh. Nàng vẫn mật thiết
chú ý hướng đi của Kỷ Hành, không vì cái gì khác, mà vì muốn biết rõ ràng
Tôn Tòng Thụy phải chăng tới cáo trạng. Nàng nghĩ trong lòng, thật sự
không được thì dứt khoát bỏ chạy thôi, trời đất bao la, muốn tìm một người
chưa hẳn dễ dàng.
Chờ hơn một ngày, không đợi đến Tôn Tòng Thụy, lại chờ tới tiểu
vương gia đánh đòn phủ đầu.
Lần này Kỷ Chinh vì Điền Thất mà bất cứ giá nào, dứt khoát tự mình
đi tìm Kỷ Hành cáo trạng. Hắn là em ruột của Hoàng thượng, cáo trạng
cũng không cần viết tấu chương, mà trực tiếp đi đến trước mặt ca ca nói
hết: Chính mình đang yên ổn ở tửu lâu ăn cơm với bạn bè, lại không nghĩ
đến Tôn Phiền đột nhiên xông tới nói năng bậy bạ, còn muốn đánh người.
Bọn hắn vì phòng bị, cũng chỉ đành phản kính vài cái. Trong lúc hỗn loạn
hắn không cẩn thận đem Tôn Phiền đánh luôn vân vân.
Kỷ Hành vừa nghe nói bên trong có Điền Thất trộn lẫn, thì lập tức
đem lỗ tai dựng đứng lên.
Kỷ Chinh là người tâm tư thông thấu đến cỡ nào, hắn đã sớm xem ra,
Hoàng huynh không thích hắn và Điền Thất trộn cùng một chỗ, không cần