Điền Thất lại lạy, "Nô tài tham kiến Hoàng thượng!"
Kỷ Hành xua tay để Tôn Tòng Thụy ngồi trở về. Hắn bị Điền Thất
chọc tức đến mức có chút nhức đầu, "Sao ngươi lại ăn mặc như thế này?
Nhưng mà có cái gì không thể gặp người?"
"Hoàng thượng, nô tài sợ bị ngài thấy được, ảnh hưởng tâm tình của
Hoàng thượng." Điền Thất giải thích nói.
Kỷ Hành bị nàng chặn họng đến nỗi ngứa hết cả răng, hắn lười phải
truy cứu chuyện này, mà hỏi, "Trẫm hỏi ngươi, chân của Tôn Phiền phải
chăng là do ngươi đánh gãy?"
Chậc, thì ra hắn bị gãy chân. Điền Thất cân nhắc trong lòng, đáp,
"Thưa Hoàng thượng, nô tài cũng không biết Tôn Phiền có phải do nô tài
đánh hay không. Lúc ấy nô tài và Tôn Phiền đều đứng lẫn bên trong loạn
đấu, sau đó hắn liền thụ thương. Bất quá nô tài có một lời, không biết có
nên nói hay không."
"Nói."
"Nô tài cho rằng, Tôn Phiền không biết cấp bậc lễ nghĩa, ném hết thể
diện của Tôn đại nhân, còn vu tội Ninh vương gia, hắn phải ăn chút giáo
huấn, bị đánh gãy chân cũng không đủ."
Điền Thất vừa nói như vậy, Tôn Tòng Thụy liền nhịn không được,
"Ngươi... nói năng bậy bạ!"
"Hoàng thượng, nô tài nói như vậy là có căn cứ. Ngày đó nô tài tại tửu
lâu kia cùng Ninh vương mấy người tình cờ gặp gỡ, liền cùng bọn họ ăn
cơm, lại không nghĩ tới cơm chưa ăn được một nửa, Tôn Phiền liền đột
nhiên xông vào gian phòng của chúng ta, sau đó đối với nô tài châm chọc
khiêu khích, chuyện này cũng không tính, nô tài vì lần trước làm hắn trần
truồng, đắc tội hắn, cũng nhận, nhưng mà, hắn thế nhưng, hắn thế nhưng,"