"Ồ? Ngươi có cái nỗi khổ tâm gì? Nói nói xem."
"Nô tài biết được Hoàng thượng ngài không muốn thấy ta, cho nên
liền..."
Kỷ Hành cắt lời Điền Thất, "Trẫm nói qua không muốn nhìn thấy
ngươi, nhưng trẫm cũng nói qua không cho phép ngươi rời khỏi Hoàng
cung. Ngươi lại tự chủ trương, phạm phải loại tội khi quân này."
Cái nón càng úp càng lớn, Điền Thất gấp, "Không phải đâu... Cái đó
cái đó..."
"Không phải cái gì? Cái gì là cái đó? Ngươi tới cùng còn có thể nghĩ
ra cái lý do gì, cứ một mạch nói ra đi."
Điền Thất cắn răng, đành phải lại chuyển ra cái lý do tuy là hoang
đường lại dùng được rất tốt trước kia, "Hoàng thượng, nô tài không phải là
thầm mến ngài sao, mấy ngày này ta càng lúc càng nhịn không được, sợ
chính mình cuồng tính đại phát, một lần không cẩn thận sẽ xâm phạm
ngài... Nên đành phải nhịn đau mà rời khỏi Hoàng cung..."
Cuối năm nay lời nói này liền trúng tuyển xếp đầu bảng danh sách
"Mười câu nói hối hận nhất từng nói trong năm nay" của Điền Thất.
Kỷ Hành tùy ý Điền Thất ôm bắp chân của hắn mà chà, nhàn nhạt nói,
"Không sao."
"???" Điền Thất nhất thời không rõ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn.
Kỷ Hành cúi đầu nhìn nàng, lại giải thích một lần, "Ngươi nhịn không
được cũng không sao, trẫm không sợ bị ngươi phi lễ." Ánh mắt của hắn vô
cùng nghiêm túc và chân thật.