trừng to mắt xem hắn, trong miệng lắp ba lắp bắp, "Hoàng hoàng hoàng
hoàng hoàng..."
Hoàng nửa ngày, nói cũng nói không ra.
Ánh mắt Kỷ Hành dần dần tái đi, giống như là tầng mây an tĩnh đang
giấu đầy gió lốc. Hắn để sát vào một chút, cúi đầu cười nhìn Điền Thất,
nhíu mày nói, "Sao, không hiểu được phi lễ là như thế nào à?" Thanh âm bị
áp được cực thấp, bởi vì tận lực kềm chế, nên trong giọng nói thuần hậu
thoáng mang theo khàn khàn, ẩn hàm một loại dụ hoặc không thể nói thành
lời.
Điền Thất cơ hồ có thể cảm thụ đến lồng ngực của Kỷ Hành hơi chấn
động khi nói lời này, "Hoàng hoàng hoàng hoàng hoàng..." Trước kia nàng
tự xưng là tiểu phi hiệp cơ trí và trấn định, nhưng lúc này đầu óc cũng chỉ
là một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc trấn định không nỗi, cơ trí không xong.
(* Tiểu phi hiệp = Peter Pan)
"Không sao, trẫm có thể dạy cho ngươi." Kỷ Hành nói.
"Hoàng thượng..."
Rốt cuộc nói ra, rồi lại bị hắn đổ trở về.