mắt, nghe đến tiếng nỉ non tựa như là tình đến chỗ sâu này, thì nhất thời
toàn thân giống như dâng lên một cổ sóng nhiệt, từ dưới lủi thẳng lên, xông
đến trên trán, khiến cho mạch máu liên tục nhảy thình thịch. Hắn cưỡng ép
mở ra môi răng của Điền Thất, tiến quân thần tốc, tiến vào trong miệng.
Điền Thất vốn vì ban nãy nói chưa xong mà môi răng đang ở vào
trạng thái nửa khép, thế nên giờ phút này dễ như trở bàn tay liền bị đối
phương phá được. Kỷ Hành một khi đã đắc thủ thì như cá gặp nước, đầu
lưỡi của hắn linh hoạt thuận theo lợi của Điền Thất mà quét từng chút từng
chút một, đem tất cả đều xâm lược một lần, sau đó lại duỗi lưỡi trở lại bên
trong miệng nàng, đem đầu lưỡi của hắn đè lên mặt lưỡi của nàng.
Điền Thất theo bản năng muốn dùng đầu lưỡi đem dị vật trong miệng
đẩy ra ngoài. Nhưng nàng không biết rằng động tác này của bản thân lại là
một sự khiêu khích trí mệnh, Kỷ Hành cố ý đem lưỡi cong lên trên, đem
gốc lưỡi nhắm ngay lưỡi của Điền Thất, cảm thụ đến cái lưỡi thơm to mềm
mại của Điền Thất đối với gốc lưỡi của hắn đẩy từng chút, một trận cảm
giác tê dại từ lưỡi chảy đến trái tim hắn, tiện đà truyền hướng tứ chi bách
hài.
Thật là muốn điên!
Kỷ Hành hơi hơi lui ra ngoài. Điền Thất theo bản năng cho rằng bản
thân đã đem hắn đuổi đi, lưỡi của nàng theo lực đạp chưa kịp thu lại mà
hướng ra ngoài vươn, nào ngờ hắn thế nhưng lại xâm lược trở lại, dùng tay
nhéo cằm của nàng bức bách miệng của nàng mở lớn hơn, sau đó há miệng
hung hăng bú mút lưỡi của nàng.
Điền Thất chỉ thấy hồn của chính mình đều bị hắn hấp không còn!
Chút ít thần trí mà nàng không dễ dàng khôi phục liền như vậy tản
mạn khắp nơi lần nữa, đầu óc trở vè chỗ trống, cánh tay vốn mới nâng lên
để đẩy Kỷ Hành ra ngoài bây giờ không còn khí lực, không tự giác sửa lại