Điền Thất gục đầu, lo sợ bất an.
Kỷ Hành không có phê tấu chương. Một tay hắn chống cằm, vẫn đang
nhìn Điền Thất, thấy tiểu biến thái cứ gục đầu, không giống như ngày xưa
luôn thời thời khắc khắc đưa ánh mắt nhìn hắn, thế là Kỷ Hành có chút
không cao hứng, "Ngươi ngẩng đầu lên."
Điền Thất đành phải ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai
người thấy được lẫn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Kỷ Hành thấy được
vẻ tiều tụy trên mặt Điền Thất, còn Điền Thất thì thấy được trên trán Hoàng
thượng bầm tím.
"Đêm qua ngủ không ngon?" Kỷ Hành mang theo vết bầm tím kia,
ung dung bình thản hỏi.
"A? A." Điền Thất có chút phạm ngốc, ứng hai tiếng, lại lắc lắc đầu.
Không phải là bị hôn một chút sao, có cần phải dọa thành như vậy
không. Kỷ Hành bình tĩnh thưởng thức biểu tình ngu ngơ quẫn bách của
Điền Thất, bất giác thấy buồn cười, nhất thời lại nghĩ tới, tiểu biến thái này
bị dọa thành như vậy, tự nhiên là vì không cùng người nào hôn qua, hắn
nhất thời có chút cảm giác hưng phấn và cảm giác thành tựu không thể giải
thích được.
Thế là Kỷ Hành cong khóe miệng cười cười, hỏi, "Không ngủ được,
phải chăng là do nhớ đến người nào?"
"..." Điền Thất nhìn cái ánh mắt kia của Hoàng thượng, cảm thấy cái
đáp án này rất khả năng chỉ có một, không cho phép nàng tự do phát huy.
Nhưng mà cái con chữ kia nàng vô luận ra sao cũng nói không nên lời, thế
là nàng khẩn trương nuốt nuốt miếng, ngốc ngốc nhìn Kỷ Hành.
Kỷ Hành và Điền Thất đối diện, trên mặt hắn mang theo biểu tình
"Đáp không đúng ngươi liền biết tay", chờ đợi nàng trả lời.