Điền Thất cũng biết Như Ý muốn nói cái gì, chẳng qua nàng liều
mạng giả bộ ra một bộ biểu tình khó hiểu.
Như Ý ngoan ngoãn câm miệng.
Điền Thất thấy nhóc con mang theo bộ mặt ủy khuất, liền hỏi han,
"Điện hạ, ngày mai là sinh nhật rồi, ngài muốn cái gì nè?"
Như Ý giang tay ra muốn Điền Thất ôm, nó cười hì hì nói, "Ta muốn
ngươi chơi với ta nha."
Kỷ Hành nhớ tới lúc trước thằng nhóc con này đều cùng người làm
cha là hắn đây muốn tùm lum tùm la thì vô cùng bất mãn, thấy Điền Thất
muốn đem Như Ý ôm lên, mặt hắn lập tức trầm xuống, "Ngươi đi xuống
cho ta, người đã lớn sầm còn muốn người khác ôm."
Điền Thất không biết vì sao Hoàng thượng lại tức giận, nàng đem Như
Ý để xuống, rồi dốc hết toàn lực tìm đề tài mới, "Hoàng thượng, nô tài
nghe nói bữa sinh nhật của điện hạ thì sẽ mời gánh hát, y ngu kiến của nô
tài, dân gian có chút ảo thuật, xiếc khỉ linh tinh, mấy đứa trẻ đều thích xem,
chắc hẳn điện hạ cũng sẽ thích."
Sắc mặt Kỷ Hành quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, "Theo ý ngươi đi."
Như Ý lại kéo Điền Thất nói chuyện, Kỷ Hành ngại bọn họ ồn ào, làm
chậm trễ chính sự của hắn, thế là đem bọn họ đuổi ra ngoài. Điền Thất và
Như Ý cầu còn không được, tay nắm tay đi ra ngoài.
Sau khi hai người đi ra, Kỷ Hành cũng không có làm chính sự. Hắn
nhìn chòng chọc ngự án mà phát ngốc, nghĩ Điền Thất, ngực ấm áp.
Nói thật, nếu như hắn muốn được đến người nọ, thật sự là vô cùng dễ
dàng. Người trong Hoàng cung đều là của hắn, nếu như hắn muốn sủng
hạnh ai, cũng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay mà thôi.