Hai người đối diện thật lâu sau, ai cũng không phát một tiếng. Kỷ
Hành trải qua một thời gian dài bạo lộ dưới ánh mắt của Điền Thất, thì dần
dần lòng có chút ngưa ngứa, cổ họng phát khô, hắn hắng giọng một cái,
thấp giọng nói, "Ngươi tới đây."
Điền Thất không dám đi qua.
Đang do dự giằng co không xong, Như Ý lại tới đây giúp nàng giải
vây.
Điền Thất thực muốn ôm Như Ý để mà hung hăng hôn nó một cái.
Như Ý thấy được Điền Thất, cũng rất cao hứng, nó cùng nàng nói mấy
câu nói liền phát giác có gì đó không đúng, "Lưỡi của ngươi bị hư sao?"
Điền Thất đáp, "Điện hạ, lưỡi của nô tài bị chút vết thương nhỏ, nhưng
mà không sao đâu."
Như Ý nhìn nhìn Điền Thất, lại xem xem phụ hoàng, nó cảm thấy rất
có hứng thú, "Điền Thất và phụ hoàng đều bị thương."
Người nói vô tâm, người nghe lại có ý, hai người đối với thương của
bản thân là như thế nào tới đều có chính mình biết rõ, lúc này bị một tên
nhóc vạch trần ra, khó tránh có chút không thoải mái.
Kỷ Hành ho một tiếng, trách mắng, "Ngày mai ngươi liền được bốn
tuổi, cũng là một đứa bé lớn xác, đừng cả ngày chỉ lo đi vòng vòng rồi nói
bậy nói bạ."
Có Điền Thất ở đây, không hiểu sao gan của Như Ý cũng lớn hơn
không ít, nó phản bác, "Bốn tuổi thì sao, lúc bốn tuổi ngài còn..."
"Câm miệng!" Kỷ Hành biết Như Ý định nói cái gì, bèn vội vàng cắt
lời nó, rồi lén lút nhìn thoáng qua Điền Thất.