Nhưng mà Điền Thất không giống thế. Vì sao không giống đâu? Hắn
không nói lên được, chính là không giống thôi. Hắn theo bản năng không
muốn đối đãi Điền Thất giống như là đối đãi với những nữ nhân trong hậu
cung, hắn đem Điền Thất để ở một cái vị trí đặc biệt, một cái vị trí mà từ
trước đến giờ không có bất kỳ một người đụng chạm vào.
Có chút tâm tình luôn là càng nghĩ càng loạn, hắn không quá rõ ràng
vì sao chính hắn luôn có nhiều kiên nhẫn để đối đãi với Điền Thất như thế,
nhưng hắn rất rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, vậy liền đủ. Nếu như
hắn đã vâng theo dục vọng của chính mình, mang tâm lý bình nứt không sợ
bể, vậy liền không cần để ý, mà chỉ cần tiếp tục muốn làm gì thì làm đó.
Rất lâu sau đó, khi hắn và người kia cuối cùng cũng trải qua cuộc sống
"tế thủy trường lưu", một lần nữa quay đầu nhìn lại con đường truy thê mà
chính hắn cũng không muốn nhớ lại thì hắn mới đột nhiên giật mình, hắn ở
ngay lúc vừa mới bắt đầu, cái hắn muốn từ trước đến giờ đều không phải là
con người nàng, mà là trái tim của nàng. Hắn muốn cùng nàng như keo như
sơn, ân ái không cách, đầu bạc đến già, đến chết không chia lìa.
Hắn đạp lên một mảnh phù hoa, sớm sớm quét ra một vị trí bên cạnh
mình, chỉ vì chờ nàng đứng đó.
Người đời đều nói nam nhân là loài phong lưu bạc tình, nhưng trên
đời này đại khái là sẽ có một nữ nhân như thế, có thể để cho ngươi vì nàng
mà rời bỏ tất cả những thứ trước mắt. Những nữ nhân đứng sau nàng đều
mất đi nhan sắc, mất đi mùi vị, biến thành tượng gỗ. Ngươi chỉ muốn móc
tim ra cho nàng, cũng muốn được đến lòng nàng. Ngươi muốn dắt tay nàng,
vẫn đi đến tận cùng nhân sinh.
Một nữ nhân như vậy, ngươi có thể gặp được, cũng có thể không gặp
được.
Sau khi gặp được có thể sẽ được đến, cũng có thể không được đến.