phục, muốn hợp lại đánh Phương Tuấn, thế là Phương Tuấn dứt khoát đem
bọn hắn quăng ra bên ngoài, hai người đó liền treo ở trên lan can lầu hai
của Bác Cổ Hiên đối diện. Chưởng quầy Bác Cổ Hiên đang dựa lan can
cầm ấm tử sa phơi phới uống trà hóng mát, bỗng thấy được hai người sống
thình lình nằm vắt vẻo trên lan can thì bị dọa gần chết.
Lúc ấy vẫn là Điền Thất đi qua khuyên giải, mấy người đều bán cho
Điền công công một cái thể diện, bắt tay làm hòa.
Lúc này Điền Thất từ trong đám người đi tới, hỏi Phương Tuấn, "Bệnh
của mẫu thân ngươi sao rồi?"
"Khởi sắc một ít, ngón tay có thể động, cảm ơn ngươi."
"Không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn Vương Mạnh."
Phương Tuấn cúi đầu nghĩ một lát, thần sắc nghi hoặc, "Ta cảm thấy
rất quen thuộc."
"Cái gì rất quen thuộc?"
"Ngươi, các ngươi." Phương Tuấn nói, rồi nhìn về phía đám thái giám.
Điền Thất nhìn râu trên cằm hắn, vui đùa nói, "Chẳng lẽ trước kia
ngươi cũng là thái giám?"
Phương Tuấn lắc lắc đầu, Nghiêm túc đáp, "Ta không phải. Nhưng ta
luôn cảm thấy ta đã sớm nhận thức được những người như các ngươi." Hắn
nhíu mày nghĩ, lại thấy nhức đầu, ngón tay dùng lực xoa lên huyệt Thái
Dương.
"Đừng có miễn cưỡng, những thứ mà ngươi không nghĩ ra được,
không chừng chính là chuyện mà ngươi căn bản không muốn nhớ tới,"