Điền Thất an ủi hắn, "Thật sự không được thì kêu Vương Mạnh cũng xem
xem bệnh cho ngươi đi, không cần bỏ tiền gì nhiều đâu."
***
Kỳ thật không chỉ tại tiệm Bảo Hòa, mà uy vọng của Điền Thất ở
trong Hoàng cung cũng tăng lên một chút xíu. Bị Hoàng thượng đuổi ra
Hoàng cung rồi lại có thể quay lại, người như vậy ít càng thêm ít. Thái
giám thôi, vốn liền kém một bậc, dù sao chỉ là người hầu, cũng không phải
là hiền tài, đại tài, bị chủ tử sung quân rồi mà còn có thể làm cho chủ tử
nhớ tới kêu trở về, thấy rõ sức nặng của người này trong cảm nhận của chủ
tử. Không quan tâm là do nguyên nhân gì, tóm lại Điền công công giết trở
về, trong hoàng cung làm gì có ai nhìn không ra chút chiều gió chứ.
Thế là hai ngày này Điền Thất thật là bị người nịnh bợ muốn xĩu. Đám
cung nữ thái giám còn dễ ứng phó, muốn mạng nhất chính là đám chủ tử ở
trong hậu cung, người này đưa tiền, kẻ kia nhét đồ. Nếu mà đặt ở trước kia,
Điền Thất đương nhiên là vui vẻ, không hề áp lực mà toàn bộ thu sạch sẽ,
nhưng mà hiện tại không giống nhau, rất nhiều chủ tử đối nàng có quá
nhiều mong đợi, giống như là nàng có thể an bài thời khóa biểu để Hoàng
thượng sủng hạnh bọn họ luôn vậy. Tuy rằng lúc những người này đưa này
nọ thì ở mặt ngoài sẽ không nói yêu cầu gì, nhưng mà sau lưng tóm lại là
trông cậy nàng có thể đỡ bọn họ một phen, nếu như chờ mãi mà không phát
hiện được động tĩnh gì, Điền Thất nhất định sẽ bị bọn họ oán trách.
Điền Thất rốt cuộc rõ ràng vì sao Thịnh An Hoài không tùy tiện nhận
đồ của người khác: Ngươi cho rằng là chiếm món hời, kỳ thật chúng nó đều
là nợ, không chừng lúc nào đó liền có thể bị một phương thức khác trả trở
về. Nàng cũng học Thịnh An Hoài, lúc nhận quà phải xem danh mục, tuyệt
đối vô công không thụ lộc.
Nhưng có vài chủ tử tương đối bá đạo, khăng khăng không phối hợp.