hiếu, rất nghe lời của Thái hậu, Khang phi có Thái hậu che chở, hẳn sẽ
sống không kém được, nhưng mà hiện tại nàng ta lại hoàn toàn bị Đức phi
và Thuận phi vượt qua, thấy rõ vị nương nương này trước đây từng làm qua
bao nhiêu chuyện ngu ngốc.
Nghĩ đến đây, Điền Thất lại lắc lắc đầu. Lúc này nàng nhận tiền của
Khang phi, lại không thể trả trở về, bắt chẹt tay ngắn của người ta, nàng
cũng không thể xem mười lượng vàng này là đồ nhặt được.
Thật là phiền phức.
Nghĩ đi nghĩ lại, Điền Thất quyết định đi tìm Hoàng thượng cáo trạng.
Nhất định phải giả bộ có chút vô tội có chút mừng thầm mà nói với Hoàng
thượng mới được, Khang phi nhất quyết thưởng tiền cho nàng, nàng không
nhận, bị chủ tử quở trách một trận, đành phải nhận lấy.
Sau đó Hoàng thượng liền biết chuyện Khang phi thu mua nàng, về
sau cho dù nàng tính làm cái gì, cũng đều ở dưới mí mắt của Hoàng
thượng, sẽ không bị chủ tử nghi kỵ.
Ta thật là quá thông minh. Điền công công sờ sờ cằm, có chút tự kỷ
nghĩ.
Thẳng thắn mà nói, nửa đoạn trước kế hoạch này của nàng tiến hành
thật sự thuận lợi.
Hoàng thượng đang ở Nhạc Thọ đường nghịch tranh chữ đồ cổ - đồ
hắn thích đều được cất chứa ở trong Nhạc Thọ đường, các loại đồ vật đều
có. Điền Thất cùng theo bên cạnh hắn, trong Nhạc Thọ đường lúc này tạm
thời chỉ có hai người bọn họ.
Kỷ Hành đi đến trước một bức tranh sĩ nữ (*), chắp tay sau lưng nghỉ
chân quan sát. Điền Thất xáp lên trước nói cười, "Bức tranh này thật xinh
đẹp, giống như là Khang phi nương nương."