rời đi. Hắn đứng thẳng thân thế, khôi phục lại vẻ đạo mạo thâm trầm. Hắn
nhìn đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Điền Thất, cười nói, "Tiếp tục
nói."
Điền Thất: "..." Sớm quên muốn nói cái gì rồi.
Kỷ Hành xoay người, sờ sờ bức tranh sĩ nữ kia, nói, "Không giống
Khang phi, giống ngươi."
Điền Thất nhìn khuôn mặt béo thành hai cái bánh bao của sĩ nữ trên
tranh, trong lòng nghĩ, giống như cái mông của ta thì có! Trong đầu nàng
còn đang liên tưởng, vốn dĩ nàng chỉ ở trong lòng nghĩ đến sự so sánh tuyệt
diệu này, nhưng mà ai biết nàng lại không cẩn thận buột miệng nói ra.
Điền Thất: "..."
Kỷ Hành: "..."
Điền Thất vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, này đều là cái gì cùng cái
gì nha, làm sao lại nghĩ đến mấy cái này, lại làm sao sẽ nói ra chứ! Thật là
ngốc!
Kỷ Hành che môi cười khanh khách lên, càng cười lại càng muốn
cười, rốt cuộc hắn nhịn không được, rốt cuộc giả bộ không nỗi vẻ nho nhã
ôn nhuận nữa, mà chống tường cười ha hả.
Điền Thất càng quẫn bách.
Kỷ Hành nâng người lên, cười dài nhìn Điền Thất, nói, "Ngươi không
cho ta xem, ta làm sao biết giống hay không giống?"
Điền Thất: "..." Thật là không còn mặt mũi gặp người.
Kỷ Hành nhìn khuôn mặt xấu hổ đến mức muốn nhỏ ra máu của Điền
Thất, không lại đùa nàng nữa, mà xoay người đi xem những thứ khác.