nàng mơ mơ hồ hồ dán sát. Kỷ Chinh cúi đầu nhìn Điền Thất, hỏi, "Hắn đối
với ngươi làm qua cái gì?"
"A Chinh..." Điền Thất cảm thất rất không ổn.
"Là như vậy sao?" Kỷ Chinh nói, cúi đầu hôn làn môi của nàng một
chút, sau đó ngẩng đầu mở một đôi mắt mê ly xem nàng.
"Ngươi đừng..."
"Hay là như vậy?" Lại cúi đầu xuống, chiếm lấy bờ môi Điền Thất mà
hung hăng hôn.
Điền Thất bị bệnh thần khinh khinh bạc nhiều, tố chất tâm lý cũng
cường đại lên, lúc này chỉ là giật mình trong giây lát, liền phản ứng kịp,
dùng sức đi đẩy Kỷ Chinh, nhưng mà khổ nỗi sức lực của con ma men đều
rất lớn, nàng đẩy không ra hắn, đành phải cắn hắn.
Lần này thành công.
Kỷ Chinh buông Điền Thất ra, quay người đi, nằm đưa lưng về phía
nàng.
Điền Thất vội vàng bò từ trên giường xuống, vừa chùi miệng vừa cả
giận nói, "Ngươi bị điên!"
Kỷ Chinh không nói chuyện.
Điền Thất nhẫn nhẫn, lại nói, "Ngươi như vậy, ta thật là không dám
cùng ngươi làm bạn!"
Kỷ Chinh vẫn như cũ không nói chuyện. Một lát sau, trong phòng
vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.
Điền Thất: "..."