Nhưng Kỷ Chinh cũng là tự mình một người đến đây, hôm nay hắn
cũng uống được nhiều, đi đường bước chân đều lơ mơ, Điền Thất không
yên tâm một mình hắn trở về, liền thuê chiếc xe ngựa rồi tự mình đưa hắn.
Đến Vương phủ xuống xe, người gác cổng tới dìu Kỷ Chinh, Kỷ Chinh lại
lôi kéo tay áo Điền Thất không chịu buông, Điền Thất đành phải cùng hắn
vào Vương phủ, giúp nâng hắn vào phòng.
Kỷ Chinh nằm ở trên giường, vẫn như cũ bắt lấy tay Điền Thất không
thả.
Điền Thất đành phải thấp giọng khuyên hắn ngủ một giấc.
Kỷ Chinh lại nói, "A Thất, ngươi đừng về, ở lại với ta đi."
Điền Thất đối với cái xưng hô này không quá thích ứng, nhưng mà
cũng không có cùng hắn nói rõ cái này, mà chỉ là dỗ hắn, "Được rồi, ta
không về, ở chỗ này với ngươi, ngươi nhanh ngủ đi, ngủ một giấc liền thoải
mái."
Kỷ Chinh không nhân nhượng không buông tha, "Ngươi rõ ràng ý của
ta, ngươi đừng về Hoàng cung. Ta có thể giúp ngươi chạy trốn, ta có thể
giấu ngươi đi, khiến hắn vĩnh viễn tìm không đến."
Điền Thất vội vàng rút tay về, "Đừng nói như vậy, ngươi tốt với ta ta
luôn ghi ở trong lòng, nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm,
tạm thời ta ở trong Hoàng cung rất an toàn, sẽ không có lo lắng về tánh
mạng."
Kỷ Chinh cười được có chút châm chọc, "Tâm của ngươi thế nhưng
rộng quá đi thôi." Hắn nói, đột nhiên dùng sức kéo Điền Thất.
Điền Thất bất ngờ không phòng ngự bị kéo đến trên giường, Kỷ Chinh
xoay người qua, cánh tay chống đến cạnh mặt Điền Thất, thân thể cùng