Đường Thiên Viễn lại nói, "Vậy thì viết lên trên tấm gỗ, không không,
vẫn là viết lên trên cái thẻ là tốt nhất. Giống như là cái loại dùng để xin sâm
trong miếu, đem tên món ăn viết xong rồi cắm vào trong ống trúc, khách có
thể tùy tiện lấy xem, muốn chọn món gì thì trực tiếp đem cái thẻ đó rút ra
đưa cho hầu bàn, như vậy lại còn có thể phòng ngừa chuyện hầu bàn nhớ
lầm món ăn."
"Như vậy tốt lắm," Kỷ Chinh gật đầu, tiếp lại bổ sung, "Đã thực đơn
của chúng ta phân thành đặc sản bất đồng của từng miền, vậy thì cái thẻ
cũng nên làm thành màu sắc bất đồng, hoặc là tấm thẻ có hình dạng khác
nhau, để dễ phân loại. Nếu như khách nhân không kiên nhẫn chọn món, lại
có thể tùy ý rút thăm, rút đến món gì liền ăn món đó, không phải càng có
thú vị sao."
Trịnh Thiếu Phong hỏi, "Nếu như gặp được người không biết chữ thì
làm sao bây giờ?"
Điền Thất đáp, "Vậy cũng chỉ có thể khiến hầu bàn báo thực đơn. Bất
quá nếu như mấy người đi tới cùng nhau, mà ai cũng không biết chữ thì
cũng không thường gặp đâu, cho nên đem thực đơn làm thành cái thẻ, có
thể giảm bớt không ít chuyện, đã vậy còn tươi mới thú vị."
Bốn người trải qua một trận tiếp thu ý kiến, cảm thấy cái phương pháp
này vô cùng khả thi, Điền Thất liền ghi nhớ, quyết định một hồi tìm người
đi làm cái thẻ. Lại nói vài lời thì món ăn liêp tiếp được bưng lên. Điền Thất
nâng ly trịnh trọng đối với ba người cảm ơn, bởi vì bọn họ giúp không ít
việc với cái tửu lâu này. Trịnh Thiếu Phong phiền nàng khách sáo, bức phạt
ba chén rượu mới buông tha.
Hôm nay không khí trên bàn ăn rất nhiệt liệt, Trịnh Thiếu Phong và
Đường Thiên Viễn đều uống nhiều, cuối cùng là ca hát về nhà, cũng may ai
cũng có mang người theo.