Điền Thất vội vàng đưa tay ra, "Sao có thể để cho thánh thượng tự
mình rót rượu chứ, để nô tài làm."
Kỷ Hành nhẹ nhàng chắn Điền Thất, ánh mắt hướng đến cái ghế bên
cạnh ra hiệu, "Ngồi xuống."
"Nô tài không dám." Làm sao có thể cùng Hoàng thượng ngồi ở cùng
một cái bàn chứ.
"Để ngươi ngồi ngươi liền ngồi." Kỷ Hành nói, tiếp tục rót rượu.
Điền Thất đành phải theo lời định ngồi xuống.
Kỷ Hành vừa rót rượu, vừa tùy miệng hỏi, "Ngươi biết mời cốc da
nghĩa là gì sao?"
Điền Thất ngồi ở trên mặt đất. (Tội cô bé =)) )
Kỷ Hành đã đổ đầy rượu nho vào trong chén dạ quang, hắn nghiêng
đầu nhìn thoáng qua Điền Thất đang ngồi dưới đất, nhíu mày cười, "Hôm
nay là lần đầu tiên trẫm nghe nói đến cái từ này, ngươi giúp trẫm giải thích
chút đi?"
"Nô, nô tài không biết..." Điền Thất sắp thẹn chết, cái này muốn giải
thích làm sao nha.
"Ngươi vậy mà không biết?" Kỷ Hành cố ý kinh ngạc nhìn nàng,
"Trẫm nghe nói ngươi cùng với đám kỹ nữ chơi chiêu này chơi rất tốt, làm
sao lại không biết chứ? Ngươi muốn khi quân sao?"
"Hoàng thượng..." Điền Thất ủy khuất được nhanh khóc, "Nô tài thực
sự không có làm qua loại chuyện này, là bọn hắn đồn bậy bạ."
"Ờ, thì ra là như thế," Kỷ Hành giật mình hiểu ra gật gật đầu, "Trẫm
không tin."