Điền Thất cũng có chút lúng túng, nàng lại uống mộp hớp lớn, lần này
nhớ được không thể nuốt, đáng tiếc là vì uống nhiều quá, nên miệng phồng
lên một cục, khóe miệng vừa đụng một chút thì rượu liền muốn chảy ra
ngoài, nàng đành phải nuốt xuống lần nữa. Sau khi nuốt xong không khỏi
cảm thán, đúng là nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nghề có chuyên gia, thì
ra cái trò mời cốc da này không những phải có da mặt, còn phải có kỹ xảo.
Kỷ Hành tha thiết mong chờ nhìn Điền Thất uống hai lần, hắn vừa bực
mình vừa buồn cười, hắn đem Điền Thất ấn ở trên ghế, "Ngươi đúng là thứ
không xài được, trẫm làm!" Nói xong đoạt lấy chén rượu, đem rượu thừa
lại trong chén đổ hết vào trong miệng, tiếp theo kéo Điền Thất lại, nhéo
cằm nàng ép nàng há miệng, dùng miệng mình chắn lấy miệng nàng, đem
từng chút từng chút rượu mớm vào trong miệng nàng.
Thiên phú là một cái gì đó rất đáng sợ, lần đầu tiên Kỷ Hành mời rượu
người khác như thế này, thế nhưng chút xíu rượu cũng không lãng phí, toàn
bộ bức tiến vào trong miệng Điền Thất.
Điền Thất nuốt xuống chất lỏng trong miệng, đầu lưỡi tùy theo động
tác này mà không tự giác động đậy, thế này vừa đúng hợp ý Kỷ Hành, hắn
mở lớn miệng câu lấy lưỡi của Điền Thất rồi dùng lực mút hôn vô cùng
triền miên, đem rượu còn sót trong miệng nàng đều liếm hết trở về. Liếm
xong rồi còn không bỏ qua, tiếp tục hung hăng hôn môi nàng.
Môi răng của hai người chứa mùi hương ngọt ngào say lòng người của
rượu nho, hô hấp nóng rực quấn giao, tim của Kỷ Hành đập càng lúc càng
nhanh, từng làn máu nóng bị trái tim mạnh mẽ phát động, một nửa hướng
phía trên lưu động, một nửa hướng phía dưới mà đi. Hướng lên trên thì đập
thình thịch vào mạch máu trên não, khiến cho tình cảm của hắn trở thành
một mảnh rực cháy; về phần chảy xuống dưới thì tương đối đơn giản... Tiểu
huynh đệ của hắn bị nóng tỉnh, ngước đầu muốn ra ngoài nhìn náo nhiệt
một cái. (híhí)