"..."
Kỷ Hành nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Điền Thất, cùng với đôi mắt
bởi vì nôn nóng và ủy khuất mà nổi lên hơi nước, hắn cười cười, nói với
Điền Thất, "Ngươi làm mẫu cái gọi là mời cốc da cho trẫm xem một chút,
trẫm liền tin, thế nào?"
"..." Điền Thất không cách nào tìm ra quan hệ nhân quả của hai cái
chuyện này, trọng yếu nhất là, mời cốc da gì đó thật sự thẹn chết người,
nàng không làm được.
"Không nguyện ý? Vậy trẫm cũng không giúp được ngươi, chính
ngươi đi lĩnh đòn đi, đừng quên nói với người hành hình, ngươi phạm là tội
khi quân, bọn hắn tự nhiên biết đánh kiểu gì."
"..." Vì tánh mạng mà nghĩ, Điền Thất đành phải từ trên mặt đất đứng
lên, "Nô tài, nô tài nguyện ý kính ngài."
Kỷ Hành vừa lòng nâng chén rượu đưa cho Điền Thất.
Điền Thất cúi đầu nhìn, trong chén dạ quang sắc thái sắc sỡ, xanh biếc
ướt át, chứa đầy rượu nho đỏ tươi như máu. Chén rượu hơi lạnh, nói rõ
rượu nho đã dùng nước đá ướp qua, khí lạnh ngưng kết thành một tầng hơi
nước mỏng manh quanh thành chén. Điền Thất nuốt nuốt nước miếng, liếc
trộm nhìn nhìn Hoàng thượng, phát hiện hắn cũng đang nuốt nước miếng,
hơn nữa hai con mắt còn tỏa sáng.
Điền Thất cắn răng một cái, uống một ngụm rượu, vị rượu ngọt nhè
nhẹ mát thấm thấm thật là tuyệt hảo, rượu kia ở trong miệng nàng bay vòng
lắc lư một chút, liền bị nàng nuốt xuống cổ họng. Sau khi uống xong, nàng
còn không tự giác táp táp miệng. ( =)))))) )
Kỷ Hành: "..."