vô song như vậy lại có tao ngộ bi thảm như thế, hắn không khỏi bóp cổ tay
thở dài. Thế là hắn cũng quyết định chủ ý, không ở trước mặt Điền Thất
bóc mẽ khiếm khuyết của hắn.
***
Điền Thất vừa trở về cung Càn Thanh thì tâm tình liền không xong,
nhớ đến Hoàng đế đại biến thái kia vậy mà đùa bỡn nhiều thái giám như
vậy, nàng lại bị ghê tởm, luôn cảm thấy tiếp tục đi xuống như vậy thì một
ngày nào đó nàng sẽ chịu không nổi, đến lúc đó chỉ có thể chạy trốn.
Thế là Điền Thất quyết định trước tiên kiểm kê gia tài của mình một
chút, làm chuẩn bị để tùy thời trốn chạy.
Bò đến dưới gầm giường, tìm đến cái hốc, mò mò... Tiền đâu?!
Trong lòng Điền Thất trầm xuống, lại cẩn thận tìm tìm, thật sự không
có, cái gì cũng không có!
Cung Càn Thanh vậy mà cũng có thể gặp trộm?!
Quá khó có thể tin, Điền Thất bò ra ngoài ngồi xuống giường, gấp đến
mức cắn ngón tay. Nàng lại hồi tưởng một lần, xác định lần trước xem qua,
ngân phiếu và vàng bạc của nàng đều còn đặt ở bên trong, hôm nay liền
không có. Khả năng trộm xông vào cung Càn Thanh không lớn, liền tính
thực có bản lãnh lớn như thế, cũng là đi thẳng đến chỗ bảo vật vô giá, chứ
không ai lại mạo hiểm tánh mạng đi trộm của cải giấu dưới gầm giường của
một tên thái giám.
Cho nên, khả năng lớn nhất hẳn là bị người cùng phòng trộm đi.
Điền Thất không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đi đến tìm
Thịnh An Hoài, cáo trạng.