Ai biết Thịnh An Hoài cũng là biết nội tình, hắn ho khan một tiếng,
"Chuyện này, ngươi vẫn là đi báo với Hoàng thượng đi."
Điền Thất không hiểu, đây là loại quy củ gì vậy, Hoàng thượng đâu có
rảnh rỗi quản cái này?
"Kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, không đi thì đừng hòng tìm được tiền
trở về."
Điền Thất đành phải đi tìm Hoàng thượng, tuy trong lòng vẫn là nghi
ngờ không rõ như cũ. Bất quá sau khi nhìn thấy Hoàng thượng nàng liền rõ
ràng, bởi vì --
"Trẫm sợ ngươi xài tiền bậy bạ, cho nên giúp ngươi đem tiền bảo
quản."
"..." Thân là một tên Hoàng đế, thế nhưng đi trộm tiền của thái giám,
đã vậy còn nói được đường hoàng như thế, gặp qua vô sỉ nhưng chưa từng
gặp qua vô sỉ như vậy, Điền Thất thật muốn nhào lên cắn hắn một cáo cho
hả giận.
"Hoàng thượng, trước giờ nô tài không xài tiền bậy bạ." Nàng cố gắng
biện giải.
Kỷ Hành đi đến trước mặt Điền Thất, chăm chú nhìn nàng, "Vì sao
trốn tránh trẫm?"
"Ta không ahh..."
Kỷ Hành cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng cắn một cái liền tách ra. Hắn đỡ
bờ vai nàng, trán hai người kề nhau, Kỷ hành chăm chú nhìn đôi mắt Điền
Thất, thấp giọng hỏi, "Ngươi đang sợ cái gì?"