Cái mặt rất không tiền đồ của Điền Thất lại hồng, nàng khép mắt
không dám nhìn hắn, "Nô tài... Không sợ cái gì cả." Kỳ thật là sợ ngươi...
"Nhưng mà trẫm sợ," Kỷ Hành đem Điền Thất ôm vào trong ngực,
nhẹ nhàng ủng, "Sợ ngươi chạy loạn." Cho nên liền đem tiền của ngươi tịch
thu, ai kêu ngươi đem tiền so với mạng còn quan trọng làm chi.
Điền Thất thực hoài nghi Hoàng đế biến thái cầm tinh Gia Cát Lượng,
vì sao nàng mới vừa có ý nghĩ thì hắn cũng đã xuống tay. Nàng để mặc hắn
ôm không dám phản kháng, "Hoàng thượng, nô tài không chạy loạn, ngài
trả tiền cho ta đi."
"Ngươi muốn cái gì, trẫm mua cho ngươi."
"Ta muốn tiền của ta."
"Không được."
"..."
Điền Thất khóc không ra nước mắt, gặp phải loại chủ tử này, nàng
thực là xui tám kiếp.
Kỷ Hành dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ cổ Điền Thất, đột nhiên kêu
nàng, "Điền Thất."
"Nô tài ở đây."
"Ngươi luôn nói thích trẫm, tới cùng có bao nhiêu thích?"
"Hoàng thượng, không như ngài trả tiền cho nô tài, nô tài liền nói với
ngài?"
"Thôi, trẫm không muốn nghe." Nghe sợ là phải thất vọng.