Điền Thất cảm giác đến phía trước eo có một vật cứng rắn nhú lên, với
tư cách là một người thông minh có lực lĩnh ngộ rất tốt, lần này nàng rất
nhanh biết được đó là cái gì, thế là nàng dọn ra một chỗ giữa mớ đầu óc
hỗn loạn lúc này mà nghĩ, đại khái là Hoàng thượng lại muốn kêu nàng sờ
chim nhỏ của hắn.
Quả nhiên, Hoàng thượng kéo tay nàng phủ lên cái thứ đang tỏa ra
từng trận hơi nóng kia, "Giúp ta..."
Hai người ngồi ở trên giường rồng rộng rãi. Ngay từ đầu Điền Thất
không dám ngồi, mà quỳ ở trước đầu gối của Kỷ Hành, nhưng như thế thì
Kỷ Hành không tiện hôn nàng, nên cưỡng ép kéo nàng lên, cùng hắn sóng
vai mà ngồi. Hắn giữ lấy cái gáy của Điền Thất, vừa gián đoạn không liên
tục hôn nàng, vừa dẫn tay nàng đi tháo thắt lưng của hắn.
"Dựa theo lần trước ta dạy ngươi mà làm." Giọng nói của hắn thật
khàn.
Điền Thất rất không muốn đi sờ chim nhỏ của Hoàng thượng. Tuy
rằng Thịnh An Hoài nói được có đạo lý, nàng cũng đã quyết định buông ra
da mặt để làm, nhưng mà, cái thứ đồ xấu xí này đã bị nhiều thái giám sờ
qua như vậy, cũng không chỉ có thái giám, tự nhiên cũng bị rất nhiều nữ
nhân sờ qua... Nghĩ đến đây, Điền Thất rất không thích ứng, nắm lấy đồ xấu
xí không nhúc nhích.
"Điền Thất..." Kỷ Hành vội vã thúc giục, gấp không thể chịu nỗi mà
nâng thắt lưng động động.
Sự bất mãn của Điền Thất với Hoàng thượng càng khuếch đại. Nàng
bắt đầu theo đồ xấu xí nghĩ đến vấn đề khí tiết của Hoàng thượng, sau đó
tiến tới nghĩ đến chỗ bẩn trong nhân phẩm của hắn, chính là chuyện trộm
tiền!