Kỷ Hành chậm rãi thở hắt ra, đau đớn bớt một chút. Hắn vô cùng ủy
khuất, "Không phải nói trước là không được nhéo sao..."
"Thực xin lỗi." Điền Thất nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, không biết
sao nước mắt liền lăn xuống, nước mắt trượt qua gò má, rơi xuống ngón tay
trắng như ngọc của hắn.
Trái tim của Kỷ Hành bị giọt nước mắt nóng bỏng này ngâm được vừa
nóng vừa mềm, hắn nâng tay giúp Điền Thất lau nước mắt, cười nói, "Đừng
khóc, ta không sao, thật đó."
Điền Thất duỗi tay phủ lên bàn tay đang dừng ở trên mặt nàng của
hắn, nàng lại nói một tiếng, "Thực xin lỗi."
Kỷ Hành nghiêng mặt qua hôn nàng, hắn vẫn chưa dùng lực, chỉ dùng
làn môi mềm mại nhẹ nhàng sát qua gò má, vừa hôn vừa khẽ thở dài,
"Cũng không phải tuổi con chuột, sao lại nhát gan như vậy, ngươi sợ cái
gì?"
Điền Thất khóc ròng nói, "Ta sợ ngươi đau -" may mắn đúng lúc
phanh miệng lại, không đem chữ "chết" nói ra.
Kỷ Hành cúi đầu cười lên. Hắn chưa bao giờ có được nhu tình mật ý
như vậy, trong lòng ngọt giống như là bọc lấy một tầng sương thật dày làm
bằng đường trắng, hắn ôm cổ Điền Thất, ôn nhu liếm khóe môi nàng, "Thật
sự có chút đau."
"Vậy bây giờ ngài có đỡ hơn chút nào không?" Điền Thất có chút lo
lắng, không biết Hoàng thượng có thể hay không trị tội nàng.
Hắn men theo nàng khóe môi mà hôn đến gò má, cuối cùng bò đến
bên tai của nàng. Kỷ Hành cắn vành tai của Điền Thất một chút, cười nói,
"Làm sao bây giờ, vẫn còn đau."