"Tiếp tục..." Tiếng nói của hắn nhẹ như bay, giống như là sắp đăng
tiên vậy.
Điền Thất đành phải thổi tiếp hai hơi.
Kỷ Hành thực hận không được đem tình cảnh này vĩnh viễn tiếp diễn
đi xuống. Tiếc là hắn phát hiện tiểu huynh đệ của hắn bị thổi vài cái liền có
dấu hiệu thức tỉnh, thế là nhanh chóng kêu ngừng. Chính hắn có thể mệt
thành con chó, nhưng tiểu huynh đệ thì tuyệt đối phải bảo vệ thật tốt không
thể mệt nhọc quá độ, hôm nay đã bị dọa héo một hồi, nó cần phải nghỉ ngơi
lấy sức một trận mới được.
Kỷ Hành lại kéo lấy Điền Thất cùng nhau quấn quít hôn, lần này hôn
ôn nhu như nước. Sau khi hôn xong, hắn buông Điền Thất ra, cười nói,
"Lần này buông tha cho ngươi."
Điền Thất cuối cùng có thể trốn.
***
Trong cung Yêu Nguyệt, Trúc Thúy mang theo sắc mặt trắng bệch bị
nâng trở về.
Nếu như là cung nữ gầy yếu bình thường chịu lên bốn mươi hèo,
không chừng đã đi gặp Diêm vương. Bất quá Trúc Thúy có ưu thế tiên
thiên khi bị đánh. Cặp mông của nàng vểnh cao, co dãn thật tốt, hiệu quả
phòng chấn đặc biệt tốt, lúc bị đánh đòn thì lực đạo của cây gậy có thể
được đến công dụng hòa hoãn xung đột hữu hiệu, thế nên thương tổn đối
với thân thể liền hạ thấp đến trình độ lớn nhất.
Cho nên Trúc Thúy bị đánh, không chỉ không cần lo lắng đến tính
mạng, mà nàng còn có khí lực để kêu đau. Khang phi sai đại phụ giúp nàng
vội vàng chẩn trị một phen, liền hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra.