Như Ý cầm lấy, kêu Điền Thất giúp nó mang.
Điền Thất mang cho Như Ý, liếc trộm thấy được sắc mặt của Hoàng
thượng không tốt, thế là nàng lại lấy một cái bùa hộ mệnh ra, hai tay dâng
cho Kỷ Hành, "Hoàng thượng, đây là do nô tài đi Tam Thanh quan cầu tới
cho ngài, có thể phù hộ thân thể ngài khỏe mạnh, nếu ngài không ghét bỏ,
liền vui lòng nhận cho."
Kỷ Hành làm sao có thể ghét bỏ. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp ngọt
ngào, cầm lấy bùa hộ mệnh, đôi mắt lại nhìn Điền Thất chằm chặp.
Như Ý ngồi nghiêng ở phía sau Điền Thất, nhìn không tới phụ hoàng
nó đang làm cái gì.
Điền Thất bị Kỷ Hành nhìn mặt đều khô nóng bất an. Nàng buông tay,
định lui xuống, nào ngờ Hoàng thượng lại đột ngột nắm lấy tay nàng, nhẹ
nhàng nhéo một chút.
Điền Thất bị khẩn trương muốn chết.
Kỷ Hành đem lá bùa hộ mệnh kia dán ở trên môi nhẹ nhàng hôn, ánh
mắt thì vẫn không rời khỏi mặt của Điền Thất, cho đến khi đem tiểu biến
thái nhìn nóng hết cả mặt, hắn mới buông tay, hạ giọng nói, "Buổi tối tới
đây."
Điền Thất đương nhiên rõ ràng ý tứ lời nói này.
Thói quen là một thứ gì đó rất kỳ diệu, mấy ngày nay Điền Thất giúp
Hoàng thượng sờ chim nhỏ sờ quen, nên cũng không còn gánh nặng tâm lý.
Điền công công lập chí muốn làm một nô tài tốt, thế là tại lúc hầu hạ chủ tử
thì đặc biệt tận tâm tận lực, chuyên tâm nghiên cứu làm sao đem chim nhỏ
của Hoàng thượng mò được càng khiến hắn vừa lòng. Mò chỗ nào, bóp ở
đâu, vân vê câu chọn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm chọc...