Mỗi lần Kỷ Hành liền bị một đôi búp măng mềm mại linh hoạt như
vậy hầu hạ muốn chết muốn sống. Hắn cảm thấy chính mình thực là không
tiền đồ, còn chưa đi đến một bước cuối cùng nha, chỉ mới dùng tay, quần áo
đều không cởi, hắn liền đã như vậy, quả thực giống như là một thằng nhóc
miệng còn hôi sữa chưa trải việc gối chăn.
Nhưng mà, thực quá sảng...
Hôm nay Điền Thất học được đem cái đầu tròn tròn của đồ xấu xí nhẹ
nhàng bóp theo vòng tròn. Bóp hai vòng, cảm giác được đồ xấu xí phun ra
thật nhiều nước, Điền Thất cho rằng đây là một trong những tiêu chuẩn xác
định Hoàng thượng có thư thái hay không. Thế là nàng vừa nắm nó trượt
lên trượt xuống, vừa hỏi Kỷ Hành, "Thoải mái không?"
Thoải mái muốn chết...
Lúc này Kỷ Hành nằm ngửa ở trên giường, miệng hé mở, thở gấp
nặng nề, híp mắt nhìn Điền Thất.
Điền Thất đang quỳ ở trên giường chăm sóc hắn. Nàng cảm thấy rất
kỳ diệu, mỗi lần Hoàng thượng xuất hiện biểu cảm như vậy, đều khiến cho
nàng cảm giác không giống như là Hoàng thượng. Hoàng thượng phải là
cao cao tại thượng, giống như là thần tiên ngồi ở trên đám mây vậy, mà
không phải giống lúc này nằm ở trên giường, tùy nàng xoa nắn chơi đùa,
còn mang theo vẻ mặt hưng phấn và khát vọng.
Nhưng mà Hoàng thượng như thế này lại khiến cho nàng cảm thấy
càng chân thật, càng giống như là chân chính Hoàng thượng.
Điền Thất thấy Hoàng thượng như vậy, trong lòng nàng có một loại
cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn rất khác thường. Nàng cầm chắc
cảm xúc của hắn, cầm chắc yêu ghét của hắn, một cái động tác của nàng,
liền có thể khiến hắn thư thái muốn bay lên trời. Nàng nắm tiểu huynh đệ