ngực, bắt lấy một cái tay khác của Điền Thất phủ lên lồng ngực của hắn,
"Hôn nơi này của ta được không..."
Điền Thất quả nhiên chuyển qua trước ngực hắn, cúi đầu ở lồng ngực
hắn hôn một cái, vừa lòng nghe được hắn hưng phấn thở gấp, Điền Thất lần
này không cần thầy dạy cũng biết, cúi đầu hôn hạt đậu đỏ trước ngực hắn,
nhẹ nhàng liếm, thật mạnh hấp, Kỷ Hành thoải mái đến mức linh hồn cơ hồ
xuất khiếu, thực muốn cứ như vậy mà chết ở một khắc này.
Điền Thất càng thêm càn rỡ. Đây hết thảy với nàng mà nói như là một
cơn mộng cảnh đã hoảng loạn mà lại có chút ướt át, nàng không dám tham
vọng quá đáng vĩnh viễn lưu lại giấc mộng này, nhưng mà đã đi tới, thì
không như bỏ xuống tất cả, vui vẻ mà hưởng thụ cảm giác thỏa mãn và kỳ
lạ mà giấc mộng này mang tới cho nàng.