Chết đi Hiền hoàng quý thái phi chính là mẹ đẻ của Kỷ Chinh, lúc bà
chết Kỷ Chinh mới mười hai tuổi. Khi đó tất cả Kỷ Chinh đều không được
làm chủ, toàn bằng Thái hậu và Hoàng thượng quyết định. Hắn đột nhiên
cảnh giác nhìn Kỷ Hành, "Ngươi có ý gì?"
"Ý của trẫm là, thứ mà trẫm có thể cho đi, thì cũng có thể cầm lại tới.
Ngươi hiểu chưa?"
Kỷ Chinh không tự giác lắc đầu, "Ta không tin. Người chết lớn nhất,
tuy ngươi là Hoàng đế, nhưng cũng không thể tùy ý xử trí phi tử của phụ
hoàng, nếu không ngươi sẽ bị người trong thiên hạ mắng chết."
"A Chinh, đừng đem phụ hoàng ra đè trẫm, trẫm không ăn trò này,"
Kỷ Hành nói rồi cười cười, lại nói tiếp, "Còn nữa, trẫm không cần tự mình
động tay, chỉ cần lúc người khác làm, trẫm không ngăn cản là được."
Phía sau Hoàng đế còn đứng một vị Thái hậu nha. Hiền hoàng quý thái
phi lại cao quý đi nữa, ở trước mặt Thái hậu nhiều nhất chỉ là một tên tiểu
thiếp cao quý mà thôi, Thái hậu đối với bà ấy thực là muốn trừng trị kiểu gì
thì trừng trị kiểu đó. Thái hậu vốn đối với con hồ ly tinh này hận thấu
xương, đừng nói là hàng cấp, chính là tước đoạt phong hào, di chuyển mồ
mả, thì bà cũng làm được.
Kỳ thật Kỷ Hành là một người đặc biệt yêu ghét rõ ràng, hắn cũng
chán ghét vị thái quý phi kia, sở bĩ bảo toàn bà ta, đầu tiên tự nhiên là vì
bảo hộ thanh danh của mẫu tử bọn họ, còn một nguyên nhân khác, cũng là
vì ngày sau dễ dàng đắn đo vị đệ đệ kia của hắn, ai biết được sau này hắn sẽ
trưởng thành như thế nào. Xem đi, hiện tại liền dùng tới.
Kỷ Chinh nghe đến Kỷ Hành nói thế, rõ ràng được ý đồ của hắn thì rốt
cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa, "Hoàng huynh thực là tâm kế quá
tốt, lúc trước phong quang đại táng mẫu phi của ta, sẽ không chính là vì
hôm nay lấy đó để bức bách đi?"